[Fanfiction-JX3] Tuyển tập số 3

Title Sư phụ đã uống thuốc chưa ?

Author Rei

Category Daily Life | Actorfic | Comedy

Status On-going

Rating T

-.-.-.-.-.-

Tuyển tập số 3 – Những lần suýt đớp thính

#8

Nay tiểu Quân an toàn vượt qua kì thi, về với vòng tay ấm áp của tôi cùng sư phụ. Mấy ngày qua không onl chỉ là do bên nhà bà không có wifi, không điện thoại, không máy tính. Làm tôi cùng sư phụ lo gần chết, tưởng không đỗ rồi hận đời cởi truồng nhảy sông tự tử, làm bạn với cua cá. Tình duyên về đương nhiên tôi phải cao hứng viết một chương về tình duyên.

Tôi, tiểu Quân và sư phụ chơi rất thân, thân tới mức chuyện trên trời dưới biển xấu hổ kín đáo nghiêm túc đến mức nào cũng có thể náo với nhau được. Và mỗi lần như vậy, tiếng tiết tháo rơi đầy đất là không thể tránh khỏi, điển hình như hôm nay.

Tiểu Quân coi wordpress của tôi, liền hỏi tôi đã làm gì với cái wordpress vậy, cái vấn đề này thực sự hơi khó haha…

Tôi bảo do giao diện, tiểu Quân liền nhờ một người bạn des cho tôi mấy tấm ảnh bìa truyện, đổi giao diện mới. Đang nói về chuyện chọn ảnh, tự dưng sư phụ tôi tổ lái sang chuyện cosplay, rồi không hiểu sao nói hẳn sang chuyện áo trong.

Bữa tôi xóa mất cái ảnh vô lăng vàng, không giờ cũng lấy ra đập vô mặt sư phụ rồi.

Tiểu Quân bảo không rõ cỡ của mình như nào, sư phụ liền không ngần ngại bảo “Con chụp lên coi sao”.

Bảo con gái nhà người ta, không đúng, con gái nhà mình chụp ảnh áo trong cho coi, người mẹ của năm. Sư phụ sắp thành cực phẩm xừ nó rồi…

Ấy, hình như tôi nghe tiếng tiết tháo rơi xuống đất, đi nhặt cái kẻo bị dẫm nát hết.

 

#9

Tôi có một người bạn có ý định chơi JX3, là một cô gái rất dễ thương, bằng tuổi tôi, tạm gọi tiểu Ngư đi.

Tiểu Ngư có tham gia một vài group giao lưu, một ngày nọ tình cờ nhặt được một người hàng xóm, được bạn ấy gọi là hàng xóm bảo bối. Tôi nghe như vậy gato muốn chết, rõ ràng mình có tình duyên, còn có sư phụ, vậy mà tại sao tại sao tại sao đến giờ vẫn chưa có ai chịu gọi tôi là bảo bối ?

Không được, để chứng minh bản thân cũng rất có mị lực, tôi liền lên group đòi sư phụ cùng tiểu Quân gọi mình bảo bối.

Hồi đáp nhận được thực sự rất muốn khóc.

Sư phụ dở hơi: Con phát cuồng hở ?

Con gái của sư phụ dở hơi: Bảo bối cái gì mà bảo bối, lớn chừng này rồi còn mơ mộng, bảo bối hôm nay bảo bối ngày mai xong lúc chia tay lại quay ra cắn nhau gọi con chó hết.

Tôi ỉu xìu vô góc chọt kiến, vẫn cứ không bỏ ý định đòi gọi bảo bối.

Tôi biết bói Tarot, đến giờ cũng đã hơn ba năm tôi có kinh nghiệm bói. Trước đây tôi bói cho tiểu Quân và sư phụ rất nhiều, năm nay hai người có học bói, mua một bộ bài, liền không cần tôi trải bài cho nữa. Tôi cứ ngỡ đã thoát kiếp phải bói Tarot miễn phí, nào ngờ giờ tôi trở thành con sen đọc bài miễn phí.

Âu cũng là cái số.

Từ đợt tôi vòi tiểu Quân gọi bảo bối, tiểu Quân liền rất biết dụ dỗ. “Xem kèo cho tớ, trúng kèo này tớ gọi cậu bỏi bối ~”. Hôm nay là “Đọc bài cho tớ, tí tớ tải CCTalk lên gọi cậu bảo bối”.

Đệ tử thúi: Thật ? Cho tớ ghi âm tớ mới chịu.

Con gái của sư phụ dở hơi: Ờ ờ.

Đệ tử thúi: Được được được, tớ đọc bài liền cho cậu nè.

Sư phụ dở hơi: Đọc cho cả sư phụ nữa.

Đệ tử thúi: Sư phụ có cho con cái gì ah ?

Sư phụ dở hơi: Có cho, sư phụ hát con nghe.

Đệ tử thúi: Hát hai bài kia. Con muốn nghe bài Đáp Án.

Sư phụ dở hơi: Chịu liền.

Sau đó sư phụ gửi một file ghi âm, là bài Đáp Án tôi vòi nghe.

Tôi hí hứng bật nghe vừa nghe vừa đợi sư phụ trải bài rồi đọc kết quả lên. Bài hát đang đến đoạn nhạc dạo cuối, tôi tính replay lại, giọng trầm trầm thực sự đúng là cực phẩm !

Đang chuẩn bị replay, bỗng dưng giọng sư phụ từ mic vang lên:

“Thân tặng gửi đệ tử yêu thương, tiểu bảo bối Đinh Đinh.”

Tôi đứng hình tại chỗ, cảm giác như bị sốc văn hóa.

Aaaa cái gì cơ cái gì cơ, thân tặng đệ tử yêu thương kìa, tiểu bảo bối kìa, có người gọi tôi tiểu bảo bối kìa !

Thực sự sướng lên tận mây, quả dưng bản thân tôi có mị lực mà.

Ấy, còn đòi nợ tiểu Quân nữa, tiểu Quân thúi, bảo bối trên CCTalk của tớ đâuuuu.

 

#10

Mấy nay bận bịu tải game, thật sự chưa có viết được gì nhiều, game tải thật rắc rối, 1/7 sư phụ tôi vào học mà đến giờ vẫn chưa tải xong. Cổ còn có ý định giao tôi cho sư bá chăm sóc, biến tôi thành Meo loli pvx.

Mấy nay không có gì làm, tôi có giao lưu với một group vẽ. Mọi người trong group đều rất thích hát, tôi còn đặc biệt thích giọng trầm ấm của một bạn. Một ngày rảnh rỗi, tôi có đưa vài ghi âm cho mọi người nghe. Có bạn hỏi ghi âm bài Ly Nhân Sầu kia là ai hát, giọng hay như vậy. Tôi liền bảo sư phụ tôi hát.

Bạn ấy hỏi có giọng sư phụ tôi nói không, tôi lục lọi một hồi, chỉ tìm thấy 1 cái ghi âm sư phụ nói đùa tôi.

Hôm đó sư phụ gạ tôi đọc bài Tarot cho sư phụ, tôi liền dụ dỗ “Sư phụ mau dó đồ đệ ta yêu con ~”, tôi mới đọc cho sư phụ.

Một lúc sau, sư phụ gửi tôi một đoạn ghi âm, nội dung đại khái là:

“Bảo bối, sư phụ thích con chứ không yêu con, con hiểu chứ ?”

Biết là nói đùa, nhưng giọng trầm trầm như vậy từ tính dễ nghe, tôi lưu lại khi nào rảnh rỗi mở ra bấn loạn.

Tôi gửi bạn trong group bản ghi âm này, bạn ấy nghe rồi bảo tôi:

“Tội quá, cố gắng cưa nhé”.

Tôi cười sờ mờ lờ cap lại đưa cho sư phụ coi. Sư phụ tôi còn cười dữ hơn tôi, bảo:

Sư phụ dở hơi: Sư phụ xách dép cưa con còn không kịp.

Đệ tử thúi: Sư phụ cưa đi, con sẽ suy xét.

Hí hí rõ ràng là tôi có mị lực mà.

Cho những ai tò mò muốn nghe giọng sư phụ tôi, tôi xin đăng đoạn ghi âm “Bảo bối, sư phụ thích con chứ không phải yêu con, con hiểu không”. Yên tâm quan hệ của tôi và sư phụ là sư đồ trong sáng.

Link

– To be continued –

30/6/2018 – Đăng chương này coi như quà tạm biệt với sư phụ, sư phụ đi đường xa vui vẻ, đệ tử onl game chờ người về. Lúc người về sẽ thấy một loli Minh Giáo xách song đao đập người ra bã XD Tin tưởng đệ tử làm được.

Tuyển tập số 2

Tuyển tập số 4

Advertisements

[Fanfiction-JX3] Tuyển tập số 2

Title Sư phụ đã uống thuốc chưa ?

Author Rei

Category Daily Life | Actorfic | Comedy

Status On-going

Rating T

-.-.-.-.-.-

Tuyển tập số 2 – Thuốc luôn cần uống đầy đủ

#3

Một bữa rảnh rỗi lướt news feed tôi bỗng tìm thấy một tấm ảnh, nội dung đại khái của nó như này:

Nhắn với người bạn thích rằng “Nãy tui đang uống thuốc thì đọc được tin này”, nếu bản rep lại rằng “Tin gì ?” chứ không phải “Bị bệnh gì mà uống thuốc” thì xin chúc mừng, người ta không có thích bạn đâu.

Tôi thấy thú vị, liền inbox với sư phụ:

Đệ tử thúi: Sư phụ sư phụ, nãy con đang uống thuốc thì tìm thấy cái này hay cực.

Sư phụ tôi rep rất ngắn gọn, một chữ: Cái gì ah ?

Cái gì ah…

Tôi rep lại bằng cái nhã dán con chuột ôm quả chuối khóc khóc, chat thất vọng về sư phụ quá lại nhận được tin nhắn thứ hai gần như cùng một lúc.

Sư phụ dở hơi: Bệnh ?

Đệ tử thúi: Sư phụ hỏi con lên cơn bệnh hay con bệnh uống thuốc á ?

Sư phụ dở hơi: Sư phụ hỏi con bệnh nên uống thuốc đúng không ah.

Tự dưng trong lòng tôi bừng nắng hạ, ngay lập tức gửi nhãn dán bắn tim.

Sư phụ dở hơi: Cái gì thế ?

Tôi lôi ảnh lên cho sư phụ coi, lúc này người mới cười.

Sư phụ dở hơi: Hạnh f*ck chưa, sư phụ lo cho con vậy mà.

Tôi cười như dở cả ngày, âm thầm cap lại đem khoe với đồng bọn.

 

#4

Giờ tôi mới nhận ra mình viết về sư phụ chưa có gì đặc biệt cần uống thuốc hết. Nên lần này tôi sẽ viết về một đặc điểm sư phụ tôi rất rất cần đi đặc trị, đó là Vietlish.

Tôi chả nhớ hai sư đồ nói gì trước đó, chỉ nhớ tự dưng sư phụ chat câu “You age what with me ?”

Không hiểu đúng không ? Lần đầu đọc tôi còn nghĩ sư phụ sảng rồi, đang tính khuyên đi uống thuốc.

Đệ tử thúi: Age là gì ah sư phụ ?

Sư phụ dở hơi: Láo quá giả nai hở ?

Đệ tử thúi: Con chỉ biết age là tuổi.

Đến đây tôi như bị thông não.

Đệ tử thúi: À… “Con tuổi gì với sư phụ”. Hay. hay lắm.

Hiểu được nghĩa của cụm từ này, tôi nghĩ tôi sắp lên chức sư phụ của sư phụ rồi.

 

#5

Tôi rất cả tin, người ta nói đùa tôi cũng tin sái cổ cho được. Sư phụ biết tôi rất cả tin, hết lần này đến lần khác đều đem tôi chọc cho lên bờ xuống ruộng.

Hồi sư phụ cùng sư công tình duyên, sư phụ cũng nhận ra tôi sinh khí, có đợt đùa mình đã tử tình duyên cùng sư công, hại tôi tin là thật, gặp người ta cười như được mùa.

Xong rồi tôi mới phát hiện hai người chưa tử.

Tôi bị đùa hai lần như vậy, và lần quái nào cũng tin. Tự nhủ phải rút kinh nghiệm, cuối cùng vẫn bị lừa.

Cá tháng Tư, tôi bị cho ăn mấy con cá xào ngũ vị liền chán nản online facebook chat với sư phụ, nào ngờ đây là hành động ngu người nhất.

Tối đó sư phụ cầu tình duyên tôi, tôi lúc đầu còn lưỡng lự hỏi sư phụ đừng đùa, con tin người lắm, nỡ con đồng ý là hỏng cả đời rồi. Sư phụ tôi vẫn cứng rắn bảo mình nghiêm túc.

Đến lúc tôi tin là thật đi inbox tình duyên quý hóa tiểu Quân Quân, sư phụ mới bảo sư phụ đùa mà con tin thật à.

Sư phụ tôi rất thích dùng icon, mỗi khi chat vui đều xài icon, nhưng khi sư phụ nghiêm túc liền không xài nữa. Sư phụ chat cầu tình duyên với tôi cũng không xài, tôi còn tin là thật, tội nghiệp quá.

Tôi cứ nghĩ đùa Cá tháng Tư đến đây là hết, nào ngờ một buổi tiểu Quân lên sóng, sư phụ liền hỏi tiểu Quân.

Sư phụ dở hơi: Má hốt tình duyên con được không ?

Con gái của sư phụ dở hơi: À má cứ hốt thoải mái, con đi cưa đạo trưởng.

Đệ tử thúi: … Tiểu Quân cậu định bán tớ saoooo.

Ngày tôi càng nghi ngờ việc mình có mị lực thật.

 

#6

Tình duyên hờ của tôi là tiểu Quân, mối lương duyên này luôn bị sư phụ tôi từ chối. Sư phụ bảo đệ tử cùng con gái kết hôn chả khác gì loạn luân cả.

Sư phụ tôi với tiểu Quân giống kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, một ngày không chửi liền sẽ ngứa ngáy khắp người. Nhiều lúc cãi nhau đến mức out luôn group chat, hại tôi đi an ủi từng người rồi add lại vào. Gây nhau là vậy nhưng có một đợt tiểu Quân out group, sư phụ giận dai cả tháng, xong vẫn cúi đầu làm hòa rước con gái về nhà.

Trong quãng thời gian tiểu Quân nghỉ game ôn thi vẫn luôn lên group chat vài lời với tôi và sư phụ, nhưng tự dưng thi xong biệt tăm.

Sư phụ dở hơi: Tự dưng mấy nay không thấy tiểu Quân, không nghe nó chửi tự dưng thấy nhớ ghê.

Đệ tử thúi: … Sư phụ nói đi, sư phụ giấu con chuyện mình là M đúng không ?

 

#7

Sư phụ tôi là miệng quạ, siêu cấp miệng quạ. Nói tốt không linh nhưng nói xấu thì trăm phần trăm sẽ xảy ra.

Mỗi lần đi phó bản ngày, sư phụ ngồi trong phòng CCTalk nói “Ấy nó target con giờ”, “Cẩn thận không nhảy kịp á”… tất cả đều thành hiện thực. Mà nếu sư phụ ngồi im ngậm mồm không nói tôi hoàn toàn có thể giật top DPS của cả team. Sư phụ cứ mở mồm là y như rằng thanh máu tụt như xe mất phanh, rồi tôi nằm hít đất.

Thấm thía sự linh thiêng của sư phụ, mỗi lần đi phó bản ngày tôi đều tắt âm thanh của CCTalk.

Lúc tôi kể với sư phụ, người còn cười bảo:

Sư phụ dở hơi: Ủa giờ mới biết hả. Kể con nghe nè, hồi sư phụ đi thi ấy, cứ nói “Thể nào bà giáo viên khó này trông cho coi” là y như rằng giáo viên trông thật. Không phải một hai lần đâu, năm quái nào cũng vậy.

Đệ tử thúi: …

Ngả mũ cho sự xấu số của ai thi chung phòng với sư phụ siêu cấp miệng quạ.

Bệnh miệng quạ có thể lây qua internet, nhất là khi bạn ngày nào cũng nói chuyện với một sư phụ siêu cấp mồm thúi.

Thi học kỳ cuối năm, tôi có soát đề cương mới thấy một mục hơi sơ sài, mới báo để sửa. Cả lớp chẳng mấy ai sửa theo.

Hôm sau đi thi, đề vào câu đó thật.

Mấy hôm tiểu Quân không onl, mỗi khi sư phụ định nói nỡ tiểu Quân có kết quả không tốt tôi liền bịt miệng lại ngay, kẻo hại đời tình duyên tôi. Có bà má miệng quạ cũng khổ, một lần nữa ngả mũ cho sự xấu số của tiểu Quân.

Viết đến đây, hôm nay tiểu Quân cũng chưa online trở lại nữa.

13/6/2018.

– To be continued –

Tuyển tập số 1

Tuyển tập số 3

[Fanfiction-JX3] Tuyển tập số 1

Title Sư phụ đã uống thuốc chưa ?

Author Rei

Category Daily Life | Actorfic | Comedy

Status On-going

Rating T

-.-.-.-.-.-

Tuyển tập số 1 – Tôi có một vị sư phụ

Hè năm ngoái, một người bạn dụ tôi chơi thử Kiếm Hiệp Tình Duyên, lúc đó đang rảnh rỗi chán nản muốn mọc nấm luôn rồi nên tôi không do dự gì đồng ý. Cô ấy teamview tải game cho tôi, lại hướng dẫn tôi tính năng game. Lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ mình chưa từng học, là cô ấy từng bước giúp tôi làm quen, thoát kiếp tiểu bạch còn không hiểu nhiệm vụ nói cái gì.

Tôi chơi Bá Đao, dùng tạo hình loli, code mặt không được tính là xuất sắc, nhiều lắm cũng là tạm chấp nhận. Cày lên level 26, bạn tôi giục tôi tìm sư phụ.

Vị sư phụ tôi tìm được là nam, khuê danh à nhầm nick game có một chữ Mặc, tôi liền gọi Mặc sư phụ. Người lớn tuổi hơn tôi nhiều, sớm đã thành đại thần phó bản trên trời dưới đất gì cũng biết đi. Trên tôi còn có hai sư tỷ. Nhưng câu chuyện của tôi không có viết về vị sư phụ này.

Sau khi bái sư, vì tính tình kiệm lời không bắt buộc sẽ không hỏi, tôi thường hỏi cô bạn kia hơn.

Tôi hứa với cô ấy cày xong Bá Đao thành chính quả sẽ tạo Thương Vân bái cô ấy làm sư phụ. Cuối cùng cô ấy cày một tài khoản Bá Đao, thu tôi làm đồ đệ, duyên sư đồ của chúng tôi bắt đầu.

Quen nhau ngót nghét hai năm ròng, cô ấy trong mắt tôi luôn là kiểu chị gái lớn đáng tin cậy. Nào ngờ bái sư rồi tôi mới ngẫm ra rằng, hồi trước mỗi lần nói chuyện với tôi cô ấy chắc phải uống rất nhiều thuốc.

 

#1

Trong khoảng thời gian tôi vất vả chạy Đông chạy Tây cày cấp, cô ấy thì củng cố khả năng gặt đầu người. Đến khi tôi mãn cấp, sư phụ mang tôi đi làm nhiệm vụ ngày. Nhiệm vụ của phe “Bảo hộ xe tinh khoáng”, tôi cùng sư phụ đứng ở nơi tập kết chờ xe tinh khoáng đi ra để theo bảo hộ, xung quanh chúng tôi có đến hàng trăm người cùng phe cũng đang đứng chờ xe đi ra.

Interface tôi cài khác với bản sư phụ cài, hoặc do tôi ngu người tắt mất tính năng “Ai đang nhìn bạn” nên chẳng rõ ai đang target mình. Đến lúc khung chat tinh một tiếng, sư phụ gửi lên một dòng chat.

[ĐoànĐội] TưTư: [TênMộtBạnNàoĐó] Nó nhìn con kìa.

[ĐoànĐội] TiểuĐinhĐinh: Vâng, thì sao ạ ?

[ĐoànĐội] TưTư: Nhìn lại nó cho sư phụ !

Sư phụ có lẽ không biết tôi ngu người hoặc không có cái chế độ “Ai đang nhìn bạn” như người, tôi lại chẳng biết cái chế độ đó tồn tại. Quay đi quay lại một hồi mới thấy một shota Minh Giao đang nhìn tôi.

Ở sever nước ngoài, gần như bang người Việt cũng chỉ ngót nghét được một vài, nổi danh cũng chẳng có nhiêu. Nhưng bang của bạn Minh Giáo này tôi biết, là bang của tình duyên tiểu Quân tôi.

[ĐoànĐội] TưTư: Con nhìn chưa ?

[ĐoànĐội] TiểuĐinhĐinh: Rồi ah sư phụ.

[ĐoànĐội] TưTư: Hm, vẫn chưa được, con inbox riêng cho bản đi, bảo “See me  what ?”

[ĐoànĐội] TiểuĐinhĐinh: Quác, sư phụ ác quá, người ta có làm gì đâu. Với lại bản là người Việt nha, cùng bang với tiểu Quân kìa.

[ĐoànĐội] TưTư: Nhưng người ta đâu có biết con là người Việt.

Tôi vào bang chung với tài khoản phụ Thương Vân loli của sư phụ, bang ba mươi người, mỗi ngày chỉ có một đến bốn người online là cùng lắm. Thực sự chẳng ai nhận ra bang người Việt, thậm chí còn chẳng nổi danh vì thành tích công phòng hay đi phó bản.

[ĐoànĐội] TiểuĐinhĐinh: Sư phụ có bệnh ah, người ta có làm gì sư phụ đâu, sao lại như đuổi tận giết tuyệt thế kia.

[ĐoànĐội] TưTư: Nó nhìn đệ tử của sư phụ, sư phụ không thích.

Nó nhìn đệ tử của sư phụ, sư phụ không thích…

Qùy xuống, câu nói sáng giá nhất đêm nay đã xuất hiện rồi !

[ĐoànĐội] TiểuĐinhĐinh: Thôi thôi, sp đi làm đi, con ngồi thiền đợi xe.

Lúc đó là đầu năm học, đến giờ nghỉ hè thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến câu nói đó.

Thực sự đánh rất mạnh vào tâm can, trái tim bé nhỏ của tôi sắp sốc chết rồi.

 

#2

Một trong những quãng thời gian khó ở nhất của tôi là khi sư phụ có tình duyên. Thân là đệ tử cũng như bạn bè hai năm, mỗi ngày thấy sư phụ cùng tình duyên ngọt ngọt ngào ngào còn mình làm cẩu độc thân làm tôi tủi thân muốn chết. Cảm giác như bạn thân lấy chồng vậy, chỉ muốn đi cướp dâu quách cho xong nhanh chuyện.

Thực ra tôi cũng có tình duyên, nhưng tiểu Quân ấy à, vẫn là nên thôi không nói đi… Thương tâm muốn chết mà.

Trước khi có tình duyên, sư phụ ngoài thời gian đi cùng bang đều sẽ kêu tôi làm nhiệm vụ ngày, bảo vệ xe tinh khoáng, vận chuyển hàng hóa, phó bản mỗi ngày, đi trà quán làm culi không công… Ấy vậy mà sau khi có tình duyên, tôi bị ném vô góc, mỗi ngày online đều thấy hai người đi cùng nhau, lại không muốn làm cái bóng đèn, liền login tài khoản tiểu Quân cùng làm nhiệm vụ. Làm xong sẽ đứng treo máy ngắm cảnh, không thì cũng là rảnh rỗi chăm lo cho tài khoản Minh Giáo mới tạo, hoặc ăn nằm Danh Kiếm với mấy phó bản level thấp có thể tự mình solo. Gần như cả tuần không nói chuyện hay gặp nhau trừ lúc tôi đi công phòng chiến bằng tài khoản Minh Giáo, đứng cùng một chỗ thủ thành với sư phụ.

Mà mỗi lần đều thấy sư phụ cùng tình duyên đứng cùng, tôi đành tàng hình làm một con mèo độc thân yên lặng hít điểm.

Nói lại về thiên tình sử của hai người, vị sư công này thật sự không phải dạng vừa, rất biết cách tán gái.

Lúc hai người thành tình duyên, game có tổ chức sự kiện đi phó bản rớt vật phẩm có chữ “Kiếm”, “Hiệp”, “Tình” và “Duyên”, thu thập đủ bốn chữ để đổi quà tại thương nhân. Mấy ngày đó mạng nhà không được tốt, lag lên lag xuống. Nhưng mỗi lần online đều thấy sư phụ rủ đi phó bản, vào đội y như rằng sẽ thấy sư công.

Hôm đó tôi đi ngủ sớm, không hay biết chuyện sau đó đặc sắc đến mức nào.

Sáng hôm sau tôi mở facebook, sư phụ có nhắn một tin.

Sư phụ dở hơi: Con con, sư phụ có tình duyên rồi.

Não tôi nó đứng máy luôn.

Đệ tử thúi: Ai vậy ạ ?

Sư phụ dở hơi: Thì cái anh mấy nay đi kiếm chữ với con và sư phụ á.

Đệ tử thúi: Ủa khi nào vậy ạ ?

Sư phụ dở hơi: Hôm qua, lúc con đi ngủ. Ảnh gọi sư phụ qua, giao dịch cho sư phụ hai chữ “Tình” và “Duyên. Sư phụ hỏi anh đưa em làm gì, ảnh bảo ảnh đang cầu tình duyên sư phụ, hỏi sư phụ có muốn làm tình duyên ảnh không. Chat lên cả kênh đoàn, sư tôn con thấy hết.

Sư tôn tôi quen là sư phụ tài khoản Thương Vân của sư phụ tôi, nick game có một chữ Mộc, vẫn hay gọi là Mộc sư tôn, là một buff Ngũ Độc loli chân ngắn mặc set Danh Kiếm. Người lo máu cả team lúc đánh quái bang hội.

Quan trọng là thủ pháp tán gái này, cũng quá cao tay đi.

Tôi đi tán gái chừng đó năm, còn chưa nghĩ ra cái này nha. Huynh đệ, nếu không phải định mệnh đưa đẩy tôi liền bái làm sư phụ !

Sư phụ tôi lại chat nữa.

Sư phụ dở hơi: Sư phụ thấy ảnh cũng tốt nên đồng ý. Lúc đi thủ thành á, sư phụ bị địch vây, ảnh chạy đến cứu. Còn nói “Đánh ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đánh em”.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi cẩu lương rồi.

Sau đó liền một tuần, mạng lag cộng thêm việc sư phụ bỏ xó mình đi chơi với tình duyên, tôi thương tâm muốn chết. Tiểu Quân nghỉ game tập trung ôn thi, bang lại chẳng ai onl. Gần như mỗi ngày tôi làm xong nhiệm vụ ngày, cày tài khoản Minh Giáo một lúc liền lag mà offline đi xem phim.

Gần như không nói chuyện với sư phụ, group chat cũng tùy tiện rep mấy câu.

Đỉnh điểm của sự việc là có lúc sư phụ tôi mâu thuẫn với tình duyên, đêm hôn nhắn tin.

Sư phụ tôi vốn kiểu người ưa tự do, cả đời ghét nhất bị người khác kiểm soát. Nhưng sư công lại dính tình duyên, mỗi ngày thấy sư phụ onl liền mời tổ đội, cả ngày đi theo, làm sư phụ không thoải mái.

Tôi nhịn lắm mới không phán câu tử tình duyên đi.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở là có thật, sư phụ tôi lúc đầu còn tò mò không biết tình duyên như nào nên đồng ý. Sau biết rồi, cảm thấy không thoải mái, cũng chỉ là một đoạn nhân duyên, tử liền tử, có sao đâu.

Tôi một phần thấy tội cho tình duyên sư phụ, sư phụ tôi tính hướng không rõ, nam nữ đều không thành vấn đề, nhưng gần đây nghiêng về xu hướng trồng bách. Tử tình duyên liền đi gạ gái khắp nơi, thỏa mãn lòng mong muốn tự do.

Từ đó, sư phụ tôi sống với châm ngôn chỉ kiếm hiệp, không tình duyên.

– To be continued –

Tuyển tập số 2

[Fanfiction-JX3] Sư phụ đã uống thuốc chưa ?

Sư phụ đã uống thuốc chưa ?

Author Rei

Category Daily Life | Actorfic | Comedy

Status On-going

Rating T

Author’s Note

– Dành tặng sư phụ sida nhà mình, cảm ơn người vì đã dạy con từ một tiểu bạch không biết gì thành một loli tự mình xông pha Danh Kiếm. Dành tặng và cảm ơn chân thành những người bạn bè gồm sư phụ Tư Tư, tình duyên hờ tiểu Quân, tiểu Ngư… đã đồng hành cùng mình, góp mặt trong câu truyện cũng như cho phép mình viết về họ trong fic.

– Tất cả nhân vật và sự việc trong fic đều dựa trên câu chuyện có thật, tên xin được phép che hoặc đặt biệt danh.

Mục lục 

Tuyển tập số 1

Tuyển tập số 2

Tuyển tập đặc biệt

– Update –

[One-shot] Mười hai lần tự tử không thành

Title Mười hai lần tự tử không thành

Author Rei

Category General

Status Completed

Rating T

Author’s Note

– Lấy ý tưởng từ một người có thật, đã từng tâm sự cùng tôi rằng bạn ấy muốn tự tử. Tôi thực sự không giỏi ăn nói, nên hy vọng câu chuyện này có thể an ủi được bản, dù chưa chắc bản đã mò được.

MƯỜI HAI LẦN TỰ TỬ KHÔNG THÀNH

Tôi tên __, năm hai cấp ba, áp lực học tập và gia đình ly thân thôi thúc tôi có ý nghĩ tự tử.

 

Lần thứ nhất,

Tôi sống cùng mẹ trong một căn hộ trên tầng hai mươi. Nhảy từ tầng hai mươi xuống, miễn bạn là người bình thường không có bộ giáp biết bay, không bị tiêm huyết thanh người sói vào cơ thể thì tỉ lệ chết là một trăm phần trăm.

Tôi vốn có ý định như vậy, khi mẹ vắng nhà, tôi trèo lên bậu cửa sổ.

Cứ ngỡ ngắm mắt lại nhảy là sẽ không sao cả, nhưng đời khổ thay, tôi sợ độ cao.

Mới đưa được một bàn chân ra khỏi cửa thôi, tôi đã bị sốc vì độ cao hơn sáu mươi mét so với mặt đất. Đầu choáng váng, tay chân run rẩy, tôi ngã về phía sau, đầu cốp phát đập xuống bàn học.

Lần tự tử đầu tiên của tôi thất bại.

 

Lần thứ hai,

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi thử cách khác.

Thấy trong phim muốn tự tử cứ cắt cổ tay rồi ngồi vào bồn tắm, vừa ngầu vừa gọn. Tôi cũng học theo.

Nhà có mỗi mấy con dao bếp chặt gà gọt vỏ hành, tôi đành lấy tạm lưỡi lam cứa vào cổ tay.

Mới cứa một đường nhè nhẹ mà đau muốn chết, máu chảy ròng ròng. Tôi nhịn đau bước vào bồn tắm, đếm ngược đến giây phút mình lìa đời.

Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba phút…

Mười phút trôi qua, lại mười lăm, mười sáu…

Chém gió… Đứa nào nói cắt cổ tay là sẽ chết, đều là chém gió hết…

Tay đau khiến tôi không đủ can đảm để cứa sâu thêm nữa, đành ngậm ngùi rửa sạch vết thương, sát trùng băng bó đầy đủ rồi dọn sạch sẽ phòng tắm, vứt luôn lưỡi lam vào túi rác đem đổ. Mở tủ lạnh hâm nóng lại mỳ sốt cà chua và nước cam, ăn no nê bồi bổ cơ thể rồi mới an tâm đi ngủ.

 

Lần thứ năm,

Lần thứ năm này, tôi thực sự không nghĩ ra ý tưởng nào khác, mấy lần trước đều dùng cách nhảm nhảm rồi thất bại. Rút kinh nghiệm từ lần thứ hai đầy xương máu, tôi quyết định không tin vào phim ảnh nữa.

Tôi sợ đau, lại sợ độ cao, nên dễ nhất là nhảy sông.

Gần nhà tôi có một bờ hồ, hồ rất sâu, dưới đáy mọc nhiều rêu nên trơn, đã rơi xuống mà không biết bơi là chết chắc.

Lần này tôi nhảy hồ, đơn giản, không đau đớn, không cao ráo, nhịn một lúc là về được với tổ tiên.

Lúc đầu tôi nghĩ là vậy, thực hiện rồi tôi mới biết mình bị nhầm to.

Tôi nhảy xuống, tiếng động quá to, người xung quanh nghe thấy liền nghĩ tôi bị ngã, mặc kệ giãy dụa cật lực kéo tôi lên, còn gọi điện cho mẹ đến đón.

Mẹ tôi bắt đầu lo lắng về độ an toàn của khu vực gần ao hồ, bắt tôi đi học bơi. Bà ngoại tôi nghe chuyện, kéo tôi lên chùa xin một quẻ bình an, mất nguyên ngày chủ nhật.

 

Lần thứ mười,

Có người bảo tôi thử uống thuốc ngủ, tôi cũng có ý định đó, liền mua thuốc ngủ về. Nhà thuốc bán cho tôi 3 viên.

Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, nốc luôn 3 viên rồi trùm chăn lên giường. Đầu óc kêu gào nghỉ ngơi, tôi cũng thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ nghĩ sẽ mãi mãi ngủ như vậy, nào ngờ ba giờ sáng tôi buồn đi vệ sinh nên thức dậy.

Thực sự muốn chửi thề…

 

Lần thứ mười hai,

Rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất, lần này tôi chỉ nhảy từ sân thượng trường, nếu đầu tiếp đất trước thì tỉ lệ xuống hoàng tuyền khá cao.

Tay bám vào lan can sân thượng, trong giờ học nên trường cũng chẳng có ai, mà có cũng sẽ chẳng đếm xỉa đến đây.

Ngay lúc tôi định nhảy, có người kéo tôi lại, tôi mong là ai đó kín tiếng một chút để tôi còn nhảy tiếp, nào ngờ tôi chưa kịp nói đã bị ăn vả.

… Tui còn chưa nhảy, bạn vả tui làm gì ?

Người ta vừa đánh vừa sợ muốn khóc, làm tui cũng hãi theo luôn miệng an ủi tui không nhảy tui không nhảy bạn đừng đánh nữa. Đến lúc chuông hết giờ vang lên, bản vẫn cứ nức nở như vậy.

Cuộc sống có gì đáng để thất vọng chứ, bản nói vậy.

Nếu thất vọng vì cuộc sống như vậy, lúc muốn tự tử hãy nghĩ về những gì tốt đẹp, nghĩ nay mình thèm ăn gì, nghĩ về món ngon mình ăn hồi trước, nghĩ về việc cày game còn chưa thành đại thần, nghĩ đến những nơi mình chưa đi, nghĩ đến những gì mình muốn làm. Rồi lại nghĩ thôi thử cố sống đến ngày mai xem có gì tốt đẹp. Cứ như vậy mà sống tiếp, việc gì phải về với đất mẹ sớm như vậy.

Tôi bị bản nói đến ngu người luôn rồi.

Từ lần đó trở về sau, mỗi lần tự tử tôi lại không nhịn được nghĩ về việc gần trường mở tiệm ăn sáng mới, nghĩ đến Boruto còn chưa ra hết, nghĩ đến việc mẹ cưng tôi như vậy một ngày không thấy tôi sẽ buồn muốn chết, nghĩ đến dự kiến qua Nhật du học, nghĩ đến tiền nợ con bạn… thôi cái này cho qua.

Tôi nghĩ đến rất nhiều thứ, lại chợt nhận ra cuộc đời này rất đáng sống. Vẫn còn những thứ níu kéo mình tiếp tục bước lên.

Cuộc sống cũng giống một ván chơi, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ cuộc, nhưng niềm hy vọng chiến thắng đôi lúc sẽ níu kéo bạn lại. Dù sớm muộn gì cũng sẽ thua thôi, nhưng ít nhất bạn đã chơi một trò chơi đáng nhớ.

Mỗi khi có ý định bỏ cuộc hay tự tử, chí ít hãy nghĩ như vậy.

 

Thật lâu thật lâu sau tôi mới biết, mười hai lần tự tự không thành đó, thật sự là may mắn.

_ THE END _

[Drabbles] Hanahaki

Title Hanahaki

Author Rei

Category Fluff | Supernatural | Tragedy

Status Completed

Rating T

Author’s Note

– Phiên bản đời trước của chuyện ngắn Hanahaki, đăng trong topic Drabbles Challenge tham gia ở một diễn đàn.

– Một trong những drabbles có tâm nhất mình từng viết. =))

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

HANAHAKI |
“Không đề”

Ngày 19 tháng 3,

I – cậu bạn thân của tôi gần đây hơi lạ.
I vốn không phải dạng người hay u buồn, ngược lại, cậu ta thường vui hết cả phần người khác. Vậy mà mấy ngày gần đây cậu cứ như đớp phải cái gì không được sạch sẽ, cậu trầm lại, ít nói chuyện, đôi mắt trĩu xuống như phải tự mình chịu một gánh nặng không thể san sẻ cho ai khác. Kể cả tôi.
Mong cậu ấy sớm vui trở lại.

Ngày 25 tháng 3,

Đã gần một tuần và tình trạng của I vẫn vậy. Tôi có khuyên cậu ấy đi khám và còn đề nghị ngay chủ nhật tuần này sẽ dẫn cậu ấy đi, nếu I muốn.
Cậu ấy nói không cần và bảo rằng mình ổn.
Chà, nhìn vào cách cậu ấy tự hành hạ mình bằng cách mỗi ngày ăn một bữa và thức trắng đêm bầu bạn cùng cà phê với thuốc lá thì khó mà tin được đấy.

Ngày 1 tháng 4,

Dạo này I có vẻ bận với mấy dự án thực vật học, áo cậu ấy lúc nào cũng đầy hoa là hoa.
Tôi có một trò đùa nhỏ với I vào ngày Cá tháng Tư, mong cậu ấy vui một chút.
Tôi nói rằng mình thích I. Cậu không nói gì, chỉ giật mình chạy biến đi đâu mất.
Thật tình, cậu ấy không nhớ hôm nay Cá tháng Tư sao….

Ngày 10 tháng 4,

Ok, giờ sự việc hơi nghiêm trọng một chút, nó khiến tôi bắt đầu ít viết nhật ký.
Bác sĩ đã nói rằng I mắc một căn bệnh lạ, ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng của cậu, đi kèm theo là triệu chứng nôn mửa.
Không có thuốc chữa, khả năng tử vong còn tùy thuộc vào thời gian.

Ngày 19 tháng 4,
I mất vào ngày sinh nhật tôi.
Câu cuối cùng trước khi ngã xuống thảm hoa của cậu ấy là nói thích tôi.

– THE END –